Cố Khanh Khanh xì cười vui vẻ, lúc này cô đã trở lại tâm trạng như thường ngày. Sở Đại đang lột tôm, trêu Trần Giải Phóng: "Anh Giải Phóng không tệ nha, Vu Thành trong mắt anh chỉ là một kẻ hèn Liên Trường mà thôi."
Sở Đại cũng liếc mắt nhìn cậu ấy, động tác tay không nhanh không chậm: "Chức vị không lớn, khẩu khí rất lớn!"
"Tôi không phải bị em gái bắt nạt nên mới tức sao?" Trần Giải Phóng theo bản năng vò đầu bứt tai, bởi vì tay đầy dầu mới từ bỏ, anh lại cầm khối bánh trứng rán hẹ, nhìn về phía Thẩm Tuy trầm mặc không nói gì: "Nhưng mà em trai này tính cách có hơi ..."
Nghe vậy, Sở Đại cùng Cố Khanh Khanh đồng thời nhìn sang, ánh mắt lạnh căm căm.
Trần Giải Phóng nhanh chóng sửa miệng: "Khá tốt, khá tốt."
Một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, Cố Khanh Khanh sợ Thẩm Tuy nhiều người sẽ câu nệ, không ngừng gắp thêm đồ ăn, rau vào chén thằng bé. Sở Đại nhìn thấy mà lòng hụt hẫng.
Sau đó anh cười lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, bản thân làm gì mà so đo với một đứa nhỏ chứ.
Triệu Trạch không thể bỏ sót chi tiết nhỏ này, chậc chậc, cười nói: "Thì ra Sở doanh trường ăn giấm nha, chuyện hiếm lạ thật sự!"
Trần Giải Phóng cười ha ha không ngừng, sợ bị Sở Đại đá, nên không dám mở miệng phụ họa.
Hứa Niệm huýt cánh tay Cố Khanh Khanh, che miệng cười trộm, ý bảo em ấy xem biểu hiện của Sở Đại đi.
Cố Khanh Khanh ngơ ngác quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt cười như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594226/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.