Vì vậy, giọng điệu không thể không nặng nề hơn vài phần.
Thầy Trương đeo kính liếc nhìn anh, anh biết bản thân mình thất thố, dứt khoát quay lưng vào tường, không nhìn bọn họ nữa.
Thầy Trương không nhịn được cười lắc đầu, người này sao cứ vội vội vàng vàng như vậy chứ.
Ngay lập tức, anh bước đến chiếc ghế đối diện với nhóm người Cố Khanh Khanh ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Đồng chí Vu Nguyễn, vừa rồi đồng chí nói cho chúng tôi biết, ở bên ngoài đồng chí nói cái gì với bạn học Thẩm Tuy?"
Vu Nguyễn ngón tay nhịn không được mà túm lấy ống quần, cô nhìn Thẩm Tuy trầm mặc không lên tiếng, vừa rồi hắn cái gì cũng không nói chuyện với Cố Khanh Khanh, hiện tại hẳn là sẽ không mở miệng nói chuyện.
Trong mắt hắn hiện lên một tia hung ác, tên câm này quá mạnh, quá đáng sợ.
Trên mặt vẫn còn nguyên bộ mặt bị bắt nạt kia: "Tôi chỉ là chào hỏi hắn thôi, hỏi hắn chị Khanh Khanh gần đây đang vội cái gì? Lần trước chị ấy sang nhà tôi đưa dưa chua sang, cái tô to còn ở nhà, tôi chỉ nghĩ khi nào rảnh đưa trả mà thôi."
Cố Khanh Khanh cau mày, sau đó cô nhớ lại lần trước khi đi giao dưa cải cho Bạch Đào, chị ấy té xỉu, cô bởi vì nóng nảy và cáu kỉnh, cho nên Vu Thành và Vu Nguyễn về là cô đi luôn, tô chén gì cũng chẳng lấy.
Nhưng cô không tin lời nói của Vu Nguyễn.
Nhìn vẻ mặt của cô ấy, thầy Trương biết chuyện này không giả, vì thế quay sang hỏi học sinh: "Bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594232/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.