"Anh Triệu nói trước khi sinh đi dạo nhiều chút, anh ấy còn đặc biệt đi hỏi một nữ quân y, em đừng lo lắng."
Cố Khanh Khanh nghe vậy mới cảm thấy an tâm phần nào, đỡ chị ấy ngồi xuống bàn đá trong sân: "Chị chờ em một lát, em đi rót cho chị cốc nước nóng."
“Thêm đường nha.” Hứa Niệm cười cười, cô với Khanh Khanh bây giờ không còn khách khí nữa.
“Cái đó cần thiết!” Cố Khanh Khanh cười sang sảng: “Em vừa ngâm ít củ cải chua, chắc ăn được rồi, em lấy cho chị nếm thử, chị nếm thử xem, thím Dư làm ngon hay em làm ngon."
Khi Hứa Niệm ở trong Binh Đoàn Xây Dựng, thứ cô ăn nhiều nhất là khoai tây, khoai lang, khoai môn còn có củ cải, ăn đến sợ.
Khi đó, Tôn Thục Phân thường xuyên ngâm ít củ cải chua, coi như là ăn kèm khai vị.
Cố Khanh Khanh đi từ trong nhà bếp ra, mang theo một cái ca tráng men và một chén nhỏ đựng củ cải muối.
Ở sân sau, lớn lên tốt nhất là củ cải trắng, ớt cay, những loại khác không có tươi tốt bằng.
Hứa Niệm nghe trong không khí tràn ngập mùi chua, một khối, lại tiếp một khối, hai nữ nhân ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa tám chuyện.
"Hôm nay em đưa A Tuy đến trường í, Vu Nguyễn chặn em lại, hỏi em có phải có ý kiến gì với cô ta hay không?" Cố Khanh Khanh vẫn cảm thấy bực bội khi nghĩ đến điều này.
Hứa Niệm cười khúc khích, chậm rì rì cắn miếng củ cải giòn giòn: "Vậy em nói thế nào?"
“Em nói không có chứ sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594237/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.