Cố Khanh Khanh hỏi vài câu, liền đưa Thẩm Tuy đến bên dưới chờ kết quả, gặp được mấy chị dâu quen biết, cô cười nói rôm rả chờ đợi.
Cuối cùng, không biết như thế nào nói về việc nuôi dạy con cái, Cố Khanh Khanh rất nghiêm túc lắng nghe, nghe đến mê say.
Chờ nửa tiếng đồng hồ, tất cả bài thi đều được chấm xong, Chu Đại Mao và Trương Tháp đều vào lớp bốn, Thẩm Tuy thì vào lớp 5.
Đợt cán bộ, chiến sĩ lần hai mới đến đóng quân trên đảo lớn tuổi hơn nhiều so với đợt đầu, con cái chưa học qua tiểu học cũng nhiều, có đứa nhỏ mười mấy tuổi mới học đến lớp 4.
Sau khi vượt qua kỳ thi này, được phân vào cùng lớp với Thẩm Tuy.
Hôm nay đến là phải thích ứng làm quen, Cố Khanh Khanh đưa thằng bé đến cửa phòng học, xoa xoa đầu thằng bé: "Trưa chị đến đón em về nhà ăn cơm, ngoan ngoãn học tập nha!"
“Vâng." Thẩm Tuy ngẩng đầu nhìn cô: “Em muốn ăn bánh trứng rau hẹ chị làm."
Cố Khanh Khanh lông mày cong cong, cô chỉ hi vọng lần sau đứa nhỏ có thể chủ động nói nhiều như vậy, cô gật đầu nhẹ nhàng nói: "Không thành vấn đề nha, chị cho thêm hai quả trứng gà, ăn nhiều chút, đầu nhỏ này mới thông minh."
Khóe miệng Thẩm Tuy hơi nhếch lên thành hình một đường vòng cung nông, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
Nhìn thằng bé bước vào lớp, cô không nhịn được cười khi nghĩ đến câu nói kia của Sở Đại, câu mà cô xem Thẩm Tuy như con trai mà nuôi.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594238/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.