Cố Khanh Khanh gật đầu, được nam nhân bế vào phòng ngủ, ngồi ở trên giường, cô hỏi anh ấy: "Ngày mai nếu em nói muốn đưa A Tuy đi học, anh sẽ cảm thấy thằng bé đồng ý sao?"
“Sẽ.” Sở Đại vén chăn lên, cùng vợ nằm xuống, băng gạc trên mu bàn tay phải của anh đã bị tháo ra, chỉ để lại một vết thương nông đã đóng vảy.
Anh vòng tay phải ôm chặt eo, kéo người vào trong lòng: "Đứa nhỏ này, vì sợ em không thích, sợ bị đuổi đi, sẽ không từ chối mọi đề nghị của em."
Cố Khanh Khanh giật mình, vùi đầu vào cổ anh, ngửi ngửi mùi kẹo sữa quen thuộc, nói: "Vậy em sẽ hỏi trước ý kiến thằng bé, không nóng nảy. Thằng bé thích thì đi, không muốn thì thôi, hẳn là thằng bé muốn trở thành người giống cha, làm quân nhân, lại quá bốn năm chúng ta đưa thằng bé đi tòng quân."
“Tín hiệu cờ là thằng bé tự mình học, trước kia chưa từng ra biển." Nam nhân ôm cô gái mềm mại vào trong lòng: "Đứa nhỏ này anh suy đoán muốn làm hải quân."
Cố Khanh Khanh giật mình, ngay sau đó ôm anh cười: "Như vậy khá tốt."
Nam nhân chống cằm vào đầu vợ, khẽ gật đầu.
Ngủ đến 2 giờ rưỡi chiều, Sở Đại mở mắt ra, nhìn nghiêng người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh, hôn lên lông mày, lên mắt người con gái anh thương yêu, động tác mềm nhẹ rút tay phải ra.
Ngắm vợ thêm chốc lát, ánh mắt của nam nhân nhu hòa, giúp vợ kéo góc chăn mới đứng dậy xuống giường.
Anh vào bếp uống nước, định mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594249/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.