Cố Khanh Khanh vội vàng đi theo Vu Dương vào nhà, đặt cái tô đặt đại lên bàn, nhìn thấy Bạch Đào nằm bất động trên mặt đất, cô vừa lo vừa tức giận.
“Chị Đào Tử?” Cô vội vàng đỡ chị ấy dậy, đỡ chị ấy dựa vào người mình, nhẹ giọng gọi: "Chị Đào Tử, em là Khanh Khanh, chị bị sao vậy?"
Thấy chị ấy hai mắt nhắm nghiền, Cố Khanh Khanh quay đầu sang Vu Dương bên cạnh nói: "Tiểu Dương, đi phòng y tế gọi chú Triệu đến, mau lên!"
Vu Dương năm tuổi lau nước mắt gật đầu, chạy còn nhanh hơn con thỏ.
Một mình cô không đỡ nổi Bạch Đào đi đâu, mà cũng không dám dịch.
Bởi vì chị Đào Tử giờ đang mang thai, cô không biết làm vậy có đụng đến thân thể chị ấy không, chỉ có thể từ bên cạnh kéo cái chăn bông xuống, chờ Triệu Trạch đến đây thôi.
Triệu Trạch bước nhanh tới, trên lưng mang theo một hộp thuốc.
“Anh Triệu.” Cố Khanh Khanh không biết làm sao, nhìn anh ấy.
Triệu Trạch ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, em gái em làm đúng lắm, không thể tùy tiện động."
Nói xong, anh đưa tay mở mắt Bạch Đào ra, lắc đầu: "Yên tâm, là tức giận quá thôi."
Cố Khanh Khanh gật đầu: "Anh Triệu, anh có thể đánh thức chị ấy trước được không, lòng em hoảng quá."
Anh từ trong hộp thuốc lấy ra một cuộn da bò, trải ra một bộ ngân châm dài ngắn khác nhau. Triệu Trạch cẩn thận rút ra một cây: "Em gái, anh châm cho chị ấy một cái là được, em cứ tiếp tục đỡ."
Cô gật đầu lia lịa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594247/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.