Nam nhân đưa tay xoa xoa đầu, nhìn em ấy hừng hực mang giày: "Triệu Trạch đã đưa cơm lại đây rồi, ở phòng cách vách, vừa rồi sợ quấy rầy, nên chỉ gõ cửa nói một tiếng, không có đi vào trong."
“A?” Nghe vậy, Cố Khanh Khanh đang ngồi bên giường lại cởi giày, trườn qua người đàn ông, vén chăn đắp lên người anh ta: “Vậy thì em ngủ thêm một lát nữa đi, tối qua mệt quá. Sau khi anh về rồi đi, em vẫn luôn không ngủ được, mở to mắt đến hừng đông."
Đây là giường đơn, cô chỉ có thể dán sát vào người Sở Đại, may là anh ấy gầy, có thể chừa cho cô một khoảng không gian.
Sở Đại cười hỏi: "Sao lại mệt? Nấu cơm mệt? Hay là làm cái khác mệt?"
Cố Khanh Khanh hừ lạnh một tiếng: "Đã biết rồi còn cố hỏi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tay phải của nam nhân đặt ở trên gối, cô nằm ở trên n.g.ự.c của anh, nhìn băng gạt từ cánh tay đến lòng bàn tay: "Anh cần đổi thuốc không anh? Còn đau không?"
“Không đau.” Sở Đại thấp giọng cười tiếng: “Triệu Trạch làm quá lên thôi, chỉ một vết thương nhỏ, không sâu."
“Là anh không coi trọng chính mình.” Cố Khanh Khanh ánh mắt lộ ra sự đau sót rõ ràng: "Mấy ngày nay đừng đụng nước, ở nhà không cần rửa chén, giặt quần áo. Cơ mà đến khi anh đi đào kho quân sự thì phải làm sao? Có thể không hăng hái đi đầu không?"
“Mu bàn tay không có vấn đề gì." Sở Đại ngửi ngửi mùi hương bồ kết trên tóc vợ, tâm tình an ổn trở lại: “Còn nửa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594258/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.