Khương Thắng cau mày nhìn chăm chăm đôi vợ chồng trẻ trong chốc lát, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Anh biết được Sở Đại là người thế nào, còn Cố Khanh Khanh thì không cần phải nói. Bằng không, anh sao yên tâm để cho em ấy dạy dỗ đám nhóc trên đảo.
Giao Thẩm Tuy cho bọn họ, anh yên tâm.
Sau khi suy nghĩ một hồi anh gật đầu: “Được rồi, việc này, tôi sẽ gửi điện báo cho đồn cảnh sát, nhờ họ chuyển hộ khẩu của Tuy sang dưới danh nghĩa của hai vợ chồng cậu.”
Việc này dễ dàng xử lý, tất cả đều ở Nam Dương, Thẩm Tuy tuy là con trai của liệt sĩ, nhưng Sở Đại có tầng quan hệ ở đó, hiệu suất làm việc sẽ rất mau, hơn nữa nhà ngoại Thẩm Tuy chắc chắn sẽ rất vui lòng.
Đối với họ mà nó Thẩm Tuy là một gánh nặng, và họ sẽ đem nguyên nhân cái c.h.ế.t của Hà Quý, toàn bộ đổ lên đầu thằng bé. Hộ khẩu của thằng bé theo hộ khẩu của Hà Anh, thuộc hộ khẩu nông thôn, thằng bé không ăn lương cung ứng.
Cho nên cả nhà họ Hà có thể thoát khỏi một cái phiền toái lớn như vậy, cái này gọi là cầu mà không được
Vì thế, Cố Khanh Khanh cùng Sở Đại cứ như vậy mang một đứa nhỏ 12 tuổi về nhà.
“Thẩm Tuy, về sau nơi này chính là nhà của em.”Cố Khanh Khanh đẩy của sân nhà ra, quay đầu mỉm cười với cậu bé ở phía sau.
Bởi vì mấy ngày nay trên đảo hứng chịu cơn bão dữ dội, đến hôm nay trời mới bắt đầu quang đãng, không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594257/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.