Triệu Trạch cau mày khi thấy đứa nhỏ trên giường không nhúc nhích, vừa định nói thì đã thấy đứa nhỏ động đậy
Tuy là hơi chút khoảng cách với Cố Khanh Khanh, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, ăn cháo.
Động tác rất chậm, giống như đã phải tiêu hao hết toàn bộ sức lực.
Triệu Trạch nuốt lời nói trên môi vào trong, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Cố Khanh Khanh và đứa nhỏ đã dịu đi phần nào, suy nghĩ một chút, anh rời đi.
Khi đi, anh không quên đóng cửa, gió quát bên ngoài ầm ầm, anh tổng cảm thấy đứa nhỏ này gió thổi vào người, bệnh một trận nữa sẽ ngỏm củ tỏi.
Cố Khanh Khanh không vội, từ từ cho thằng bé ăn cháo, cô cứ từ từ đút, một lớn một nhỏ có thể coi là hài hòa.
Sở Đại từ một gian phòng khác đi qua, tựa vào khung cửa, hai tay ôm n.g.ự.c nhìn bọn họ, không lên tiếng, không hành động làm gián đoạn.
Có lẽ, đứa nhỏ này sẽ mở lòng với vợ anh.
Từ trong mắt cậu bé, Sở Đại phát hiện có bóng dáng của anh, thằng bé giống anh vẻ kiêu ngạo, vắng lặng cùng hung ác.
Chỉ là anh thường che giấu rất tốt, chỉ khi ở trên chiến trường mới bại lộ trước mặt kẻ địch, tên nhóc này ...
Dường như tất cả mọi người đều là kẻ thù của nó.
Có thể ngoan ngoãn để Cố Khanh Khanh đút cho mình có lẽ là vì chuyện gì đó đã đả động đến tim nó.
Vân Mộng Hạ Vũ
Một cậu bé mười một, mười hai tuổi không cho anh cảm giác nguy cơ gì, cũng không cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594261/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.