Sở Đại xoa xoa cái đầu nhỏ trong vòng tay, cười khẽ: "Anh không sao, em muốn ngủ một lát sao? Phòng bên cạnh đã phân cho anh, nơi này thường ngày không có ai đến.
Cố Khanh Khanh xác thật có chút buồn ngủ, cô gật đầu vừa định đứng dậy, bên cạnh nghe thấy bên cạnh có một âm thanh yếu ớt kêu lên, cô và Sở Đại nhìn nhau, nhanh chóng đứng dậy, đi đến mép giường.
Cậu bé biểu tình vô cùng đau khổ, đôi mắt mở trừng trừng, trống rỗng.
Cố Khanh Khanh nhẹ nhàng đỡ thằng bé dậy, kê một cái gối sau lưng, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại em cảm thấy thế nào? Có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"
Cậu bé ngơ ra, không nói một lời.
Cố Khanh Khanh vô thố nhìn nam nhân: "Anh ơi ..."
Sở Đại lắc đầu: "Để thằng bé tính táo một chút, chờ thêm lát đi."
Cố Khanh Khanh thở dài một hơi, rót một chén nước nóng cho thằng bé, đặt sang một bên. Hộp bánh trứng còn chưa ăn xong cũng đem sang đây, nhẹ giọng nói: "Đói bụng thì em tự ăn đi chút đi, có việc gì thì gọi cho anh chị, được không?"
Vẫn không có phản hồi.
Sở Đại trầm tư, ôm bả vai em ấy, đi sang phòng bên cạnh.
“Anh trai, thằng bé có phải bị dọa rồi không?" Cố Khanh Khanh bị Sở Đại ấn xuống giường đơn, ngón tay cầm chặt tấm chăn đơn, cô có chút lo lắng.
“Hẳn là còn chưa có định thần lại." Sở Đại ngồi ở bên cạnh nói: “Đứa nhỏ này không đơn giản, có thể ở thời điểm gặp nạn, hoảng loạn, đánh cờ tín hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594262/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.