Sở Đại sau khi phơi quần áo xong đi xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của người phụ nữ dưới ánh đèn, anh hơi cong môi.
Vào phòng tắm cất cái xô và rửa tay, nam nhân ngồi xuống bàn ăn cơm.
Cố Khanh Khanh bưng chén cơm đưa cho anh: "Buổi tối em nấu cơm nhiều, anh ăn nhiều một chút. Gần đây anh có vẻ gầy đi thật nhiều, ngày mai có về nhà ăn cơm chiều không anh? Em hầm canh cho anh uống."
Sở Đại cầm lấy một con cua hấp, lột vỏ: "Chưa biết."
Cố Khanh Khanh gật đầu, ngồi xuống đối diện với anh, gắp đồ ăn vào trong chén của anh: "Khi nào thì bão đến? Tối nay hả anh? Ngày mai em sẽ đi đưa trái cây cho chị A Niệm."
“Chắc vậy, dự đoán mặt biển chưa chắc đã chính xác.” Nam nhân lột cua, bỏ thịt cua vào chén em ấy, cười cười nhìn em: "Đêm nay em không phải còn có chuyện quan trọng hơn phải làm sao?"
"Cái gì ..." Ngay khi Cố Khanh Khanh vừa mở miệng, cô nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của nam nhân, tức khắc im miệng.
Bữa cơm hôm nay ăn rất nhanh, chén đũa nhanh chóng được dọn, đồ ăn còn thừa hơn phân nửa, nam nhân trực tiếp ôm chặt cô vào phòng ngủ, nói là đồ ăn để đó, đói bụng ra ăn.
Trời nhá nhem tối, gió hú ngoài cửa sổ.
Nam nhân chậm rãi động tác, nói: "Gió nổi lên rồi."
Cố Khanh Khanh trong cơn mê loạn, hai mắt m.ô.n.g lung.
Cửa sổ bị gió lay động, cũng may buổi chiều anh ấy đã cố định lại nghĩ. Nhớ đến chiều Sở Đại giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594265/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.