Sở Đại gật đầu, không nói một lời.
Khương Thắng vốn là muốn canh giữ hoặc là để lính gác đến trông, mà Sở Đại khăng khăng không đi, xoa xoa tóc: "Được, vậy cậu nhìn thằng bé đi, có việc thì đi tìm Triệu thái ..."
Thiếu chút nữa học theo đám khỉ con, gọi bậy rồi, Khương Thắng ho nhẹ một tiếng: "Quân y Triệu."
Triệu Trạch bất lực thở dài, cũng không để ý chuyện này, anh vỗ vỗ vai Sở Đại: "Cậu ra ngoài lâu như vậy, em gái Khanh Khanh ở nhà lo lắng lắm đấy. Thằng bé chốc lát không thể tỉnh lại, tớ ở đây trông một chốc, cậu trở về nhà báo bình an rồi lại sang đây."
Lúc này Sở Đại không cự tuyệt.
Về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn chưa tắt, nữ nhân ngồi khoanh tay trên ghế, vẻ mặt có chút uể oải.
Sở Đại chậm rãi đóng cửa phòng khách, nhẹ nhàng bước tới.
Khi anh đi đến trước mặt vợ, nam nhân còn chưa có phát ra tiếng đã bị người ta ôm lấy vòng eo.
Sở Đại rũ mắt nhìn cô gái nhỏ, duỗi tay vỗ nhẹ lưng an ủi: "Người anh ướt ..."
Trong lòng anh thở dài, sợ lát nữa em ấy khóc.
Quả nhiên, em ấy không chút nào để ý người anh bị nước mưa làm ướt sũng. Sau khi hỏi anh đi làm gì, nhìn thấy băng gạc trên tay anh, đau lòng đến không chịu được, nước mắt như trân châu lập tức rơi xuống.
Nước mắt như đập vào trong lòng anh.
Nam nhân cúi xuống hôn lên mái tóc cô gái nhỏ: "Anh không sao, anh chỉ trở về báo bình an, em đi ngủ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594264/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.