Cố Khanh Khanh liếc nhìn chiếc xô mà thằng nhóc để ở một bên, mặt không đổi sắc đặt chiếc xô trong tay xuống: "Cháu giỏi nhất, cháu nhặt tiếp nha, thím về nhà nấu cơm."
“Này, này, sao thím chơi xấu thế?!" Trương Tháp tức giận: "Thím nhỏ bắt nạt trẻ con!"
“Cháu không còn nhỏ nữa." Cố Khanh Khanh xoa xoa đầu thằng bé cười: "Nói nữa, xô này không phải cháu muốn phân cho thím một nửa sao? Thím đưa nửa xô kia cho cháu, cháu đưa xô này của cháu cho thím là được rồi? Vừa vặn luôn nè."
Nói xong, cô đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của thằng bé: "Cháu trai nhỏ, cháu học toán không tốt lắm đâu a!"
“Còn không phải do thím dạy không tốt?!" Trương Tháp tức giận thở phì phì xách cái xô chỉ non nửa hải sản, lại bắt đầu nhặt hải sản.
Cố Khanh Khanh bị bộ dáng tức giận thở phì phì này chọc cười, lặng lẽ nhét một viên kẹo vào trong túi cậu nhóc: "Này đừng giận mà, thím mà chiếm tiện nghi của cháu sao? Thuyền vật tư chắc gần đến rồi, cháu giúp thím đi mang đồ về, buổi trưa thím mời cháu ăn thịt."
“Thật vậy chăng?” Trương Tháp mặt đầy hồ nghi nhìn: "Vậy được, xô hải sản này cho thím. Cháu muốn ăn ớt cay xào thịt, sân sau nhà thím ớt mọc ra rồi đúng không?"
“Ai nha mới tới có vài lần mà đã nhớ thương ớt cay của thím?" Cố Khanh Khanh cười trêu: "Ớt cay xào thịt có thể, hải sản thì thôi, chờ lát nữa cháu xách về, thím chẳng lẽ thật lấy đồ của cháu không bằng?"
Cô chọc thằng bé xíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594279/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.