Sở Đại vẫn không nỡ từ chối vợ, chỉ hy vọng lát nữa em ấy đừng có khóc nữa, anh chịu không nổi.
Vào nhà bếp, hai vợ chồng một người cầm tô lớn khuấy bột mì, người còn lại cúi xuống lấy hai quả trứng từ ngăn tủ nhỏ bên dưới đập vào chén.
Trứng ở nhà do thuyền vật tư mang đến, có định mức cả. Mỗi tháng nhà cô được phân 30 quả, lúc Sở Đại không có ở nhà cô cũng không nấu nhiều.
Nhớ khi cô còn nhỏ, gà trong nhà đẻ trứng, bà nội sẽ tích góp lại cho cô ăn, lúc đó cô cảm thấy trứng gà là thứ tốt nhất, bổ dưỡng nhất. Nghĩ như vậy nên muốn đem đồ tốt để lại cho chồng.
Công việc anh ấy mỗi ngày yêu cầu nhiều sức lực, quá vất vả, không bổ xung dinh dưỡng thân thể sẽ theo không kịp.
Sau khi bột và trứng đã chuẩn bị xong, Cố Khanh Khanh ra sân sau hái một ít hành lá, cô vào nhà bếp thì nam nhân đã khai lửa rán bánh trứng.
Cố Khanh Khanh không ngờ anh ấy tự mình động thủ làm bánh, ngạc nhiên một hồi. Đứng sang một bên, cô rửa sạch hành lá, thái hành lá cho anh.
Cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh ơi, lửa nhỏ chút, không sẽ cháy đó."
Sở Đại nhìn lại em ấy: "Cô giáo Cố này, bây giờ em có thể hoàn toàn tương xứng với mấy chữ hiền thê, mẹ hiền. Suy xét, suy xét sinh một đứa con đi."
Khi các nhân viên nghiên cứu đến đảo, áp lực ở trường học có thể giảm bớt đi phần nào, Cố Khanh Khanh có nhiều thời gian nhiều hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594280/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.