Cố Khanh Khanh nghe rõ ràng từng chữ, hai mắt trừng lớn.
Cho nên anh ấy thừa nhận mình không được?
Sở Đại ngón tay lướt qua khóe môi vợ, hơi ngả về phía sau, vừa muốn dựa vào lưng ghế tìm điểm tựa nghỉ ngơi một hồi, nhưng bởi vì động phải miệng vết thương, anh hơi nhíu mày.
Mặc dù chỉ là biểu hiện thoáng qua, vậy mà vẫn bị Cố Khanh Khanh bắt gặp, ở bên nhau lâu rồi, gần như cô hiểu quá rõ tình khí của nam nhân này. Ngoài miệng thì tùy ý cái gì cũng có thể nói, kỳ thực tính tình cứng rắn, bị thương cũng chẳng rên một tiếng, tự mình chống.
Cố Khanh Khanh nhảy khỏi người anh ấy, đưa tay vén quần áo anh ấy ra.
Bây giờ thời tiết đã ấm dần lên, nam nhân là mặc quần quân trang còn áo thì mặc thường phục. Cô vén quần áo anh ấy lên, nhìn thấy đầy những vết xước chằng chịt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Vết thương không sâu cũng không dài, chỉ có điều là nhiều, trông rất đáng sợ.
Tay cầm vạt áo, đôi mắt đỏ hoe.
"Sở Đại! Lần trước anh đã hứa với em, bị thương nhất định sẽ nói với em, đây là sao?"
“Lần này anh thật quên mất." Sở Đại cảm giác được đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve lưng mình, có thể cảm giác thấy em ấy thật cẩn thận, sợ làm anh đau.
“Triệu Trạch bôi thuốc cho anh, giờ đã không có cảm giác, tưởng là đã tốt rồi." Vết thương này là mỗi ngày về khuya bị thương một ít, mà anh về nhà đã vợ đã ngủ rồi.
Vì chuyện này không có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594282/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.