Cảm nhận được hơi nóng dưới thân của ai kia, suy nghĩ Cố Khanh Khanh thu hồi trở về.
"Em sai rồi, hay là hai ta lại đổi chỗ đi?"
“Phụt ——” Sở Đại cười lớn, cười thoải mái một phen.
Mặt trăng ở trên cao rồi lại lặn dần xuống biển, nam nhân ngừng động tác, nằm nghiêng người ngắm mỹ nhân bên cạnh mình.
Anh ôm người phụ nữ của mình vào lòng, không mở miệng nói chuyện, cũng không muốn đứng dậy tắm rửa, chỉ muốn an tĩnh nằm đó, lắng nghe tiếng hít thở của đối phương.
Cố Khanh Khanh dùng ngón tay vuốt ve những vết sẹo và vết đạn trên người chồng, cảm giác bình yên đến lạ.
Hiếm khi Sở Đại được nghỉ một ngày, có thể ở cùng cô cả ngày, cũng không vội ngủ, mai ngủ bù cũng được.
Cố Khanh Khanh đột nhiên mở miệng: "Anh trai, vết sẹo ngay eo này của anh? Vì sao mà có."
Sở Đại thật lâu không phát ra tiếng động, Cố Khanh Khanh tưởng rằng anh đã ngủ, đang định vươn tay kéo chăn bông bên cạnh đắp cho anh, thì anh ấy lên tiếng: "Hai năm trước, chấp hành nhiệm vụ bị người ta đánh lén, lưu lại vết sẹo."
Nghe giọng điệu nặng nề của anh, Cố Khanh Khanh nhẹ giọng hỏi: "... Có phải là lần với Bạch Diên đó không anh?"
Anh ấy không nói gì, bàn tay ôm eo cô vô thức siết chặt.
Cố Khanh Khanh hiểu ngay.
Cô không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh ấy, trấn an.
Đêm nay cả hai ngủ ôm nhau ngủ, bắt đầu sau nửa đêm mới ngủ.
Ngày hôm sau, khi Cố Khanh Khanh tỉnh dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594295/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.