Trong khoảng thời gian này, Cố Khanh Khanh đều đặn lên lớp dạy học sinh, cô cảm thấy mấy em nhỏ vô cùng dễ thương, có đôi khi nghỉ học đi bờ biển chơi hoặc là đi vào núi rừng hái quả dại đều nhớ dành cho cô một phần, chạy đến nhà đưa cho cô.
Đối với lời nói của Sở Đại, cô rất dè dặt gật đầu đồng ý.
"Nếu không đêm nay?"
Cổ họng Sở Đại tràn ra ý cười, anh cúi người hôn lên trán cô gái nhỏ, cười lắc đầu: "Đêm nay có thể đến vài lần, còn có thể có hay không anh không dám bảo đảm."
Nữ nhân mặt đỏ, thả kim chỉ đế giày xuống, đẩy anh ấy ra: "... Thì nhiều thêm vài lần nữa."
Nam nhân cười đê mê, cảm thấy vợ nhà mình, nói như thế nào nhỉ?
Lớn mật.
Nhưng mà anh thích.
Tối hôm đó, sau khi Cố Khanh Khanh ăn cơm xong, lôi kéo nam nhân nhà mình đến nhà ăn lấy nước nóng, còn cố ý lấy nhiều một chút.
Sở Đại thâm ý liếc mắt nhìn, khóe miệng không nén được ý cười.
Về đến nhà, Cố Khanh Khanh cọ tới cọ lui chọn quần áo, nam nhân đứng ngay bên cạnh nhìn, biết em ấy đang túng, sợ anh lăn lộn quá mức.
“Còn chưa chọn xong?" Tổng cộng chỉ có vài bộ đồ ngủ bằng vải cotton hoặc là vải lanh, anh nhướng mày.
Cố Khanh Khanh chậm rì rì lên tiếng: "Thời tiết gần đây dần nóng lên. Mặc áo tay dài thì nóng, mà áo tay ngắn thì lạnh, em phải nghĩ thật kỹ mặc cái gì nha."
“Lại chậm thêm một chút nữa, nước nóng sẽ lạnh." Sở Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594296/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.