Sở Đại hơi nghiêng người về phía trước, bóc tôm cho Cố Khanh Khanh, không chút để ý: "Vợ tớ không ăn thì khẳng định tớ phải ăn, bằng không lãng phí biết bao."
Triệu Trạch lại khinh bỉ lão Sở.
Trong chén của Hứa Niệm cũng có hai con tôm đã lột vỏ, không nhỏ cơ mà nói hai con thì đúng là hai con. Nhìn tôm chất đống trong chén Cố Khanh Khanh, ánh mắt Hứa Niệm nhìn chồng mang theo sự ủy khuất, bất bình.
Triệu Trạch tâm tư không tinh tế đến vậy, không chú ý đến những cái này.
Sau khi Cố Khanh Khanh ăn xong con tôm trong chén, ánh mắt trông mong nhìn sang chén canh trứng của chồng, phần của cô, cô đưa cho Hứa Niệm rồi.
Sở Đại vừa nói chuyện với Triệu Trạch, hơi chút động tay, chén canh trứng đã đặt trước mặt cô.
Nụ cười của Cố Khanh Khanh lúc này càng tươi, càng ngọt ngào hơn nữa.
Về đến nhà, Cố Khanh Khanh chạy thẳng vào nhà, lục tung mấy cái rương.
Nam nhân khoanh tay dựa vào khung cửa, lười biếng nhìn Vợ: "Em đang tìm cái gì?"
"Em tìm vở với bút í!" Cố Khanh Khanh nhìn đống quần áo lộn xộn, vò đâu: "Em hình như không có mang theo rồi."
Hình như là tốt nghiệp xong cô không còn đụng đến vở nữa.
Nam nhân khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh cô, kéo cô đến bàn đầu giường, cúi người mở ngăn kéo, dưới cuốn sổ da đen có một cuốn sổ màu nâu, anh lấy ra cho cô.
"Cái này còn mới."
Cố Khanh Khanh nhận lấy, chớp mắt: "Đây là của anh mà."
“Cô giáo Cố, đừng khách sáo.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594299/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.