Cố Khanh Khanh cử động, cả người mệt nhừ, thấy nam nhân ngủ ngon như vậy, tự dưng lòng không được cân bằng, tay nhỏ từ vết sẹo trên eo đi xuống, lấy sức nhéo một cái.
"..." Sở Đại mở mắt ra, quả táo Adam lăn xuống dưới, cổ họng khô khốc, như có ngọn lửa đốt.
Không chút do dự, ôm gọn người phụ nữ đang làm loạn vào lòng, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ngọt ngào, lúc này ngọn lửa trong anh mới giảm bớt đi vài phần.
Cố Khanh Khanh bị nhiệt độ nóng như lửa đốt của anh ấy làm cho sợ, nhanh buông tay, không dám trêu nữa, thở hổn hển thối lui ra khỏi vòng tay anh ấy, lăn sát dựa gần tường.
Lại bị nam nhân vớt trở về, nằm yên trong lồng n.g.ự.c không thể động đậy.
Cằm anh chống ngày đầu cô, ngăn không cho em ấy chạy trốn, cánh tay ôm eo vợ, giọng nói vừa tỉnh vừa mê: "Vợ à!"
... Cố Khanh Khanh nuốt nước miếng một cái: "Eo em đau, tối qua anh dùng sức quá lớn."
Người đàn ông ậm ừ, khóe mắt lộ ra vẻ cà lơ phất phơ, vuốt ve eo của vợ: "Tay không đau chứ."
Cố Khanh Khanh sống không còn luyến tiếc.
Hôm đó đứng lớp, đau lưng, eo đau, chân mỏi, trong lòng vẫn luôn mắng nam nhân nào đó hết lần này đến lần khác. Trên mặt lúc nào cũng phải cười dạy đám nhỏ. Nghe thấy âm thanh đọc sách lanh lảnh, buồn bực trong lòng giảm bớt phần nào.
Buổi trưa về nhà, cô ngạc nhiên khi chồng có nhà.
Cố Khanh Khanh đi ngang qua anh ấy, không thèm nhìn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594298/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.