Chiều nay, các chiến sĩ một thân bùn nước từ kho quân sự đi ra khỏi vùng cấm, nghĩ đến sắp về nhà, nụ cười trên môi dần trở nên chua chát——
"Thằng nhóc nhà tôi chắc phát điên rồi, tối hôm qua tôi phải ở bên bãi bùn lầy ở khu Nam tìm vài vòng mới bắt được người trở về, hôm nay không biết có trốn học không nữa."
“Nhà tôi Đại Mai Nhị Hổ cũng vậy." Có cái chiến sĩ lắc đầu: “Quá mệt tâm, lát nữa chúng ta cùng nhau đi tìm nhé, đám nhóc hoang dã này, sao có thể mà ngồi yên trong lớp được, không chừng chọc giáo viên người ta tức đến khóc mất."
Nói xong, anh chột dạ liếc nhìn người đàn ông đứng đằng xa kia.
Sở Đại cầm trong tay một túi chà là, nghiêng đầu nói với Triệu Trạch: "Cậu hái mấy quả quýt kia ở đâu?"
Triệu Trạch tuy rằng không cần vào kho quân sự làm cu li, nhưng mà vẫn đi theo, hai ngày nay người bị thương không ít.
Trên lưng mang theo hộp thuốc cùng túi vải, anh ngồi xổm lên mặt đất, mở túi vải ra, phân cho Sở Đại một ít quả quýt cùng sơn tra: "Núi bên cạnh kho quân sự, cây quýt tớ đã hát hết rồi, cậu đừng có đi nữa."
"Mà này, vợ cậu có mang thai đâu, chua vậy có thể ăn không?"
“Chắc là có thể đi." Sở Đại vui vẻ nhận lấy: "Lão Cố không phải thích vị chua chua như này sao? Anh em nhà họ khẩu vị tương tự nhau."
"Cậu mà không nói tớ đã quên, nếu không phải Cố Thanh Liệt kia đòi ăn thanh mai, cậu chưa chắc cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594303/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.