Cố Khanh Khanh cười lắc đầu: "E rằng không được rồi, cháu trai nhỏ đến đi học đi, ấn tuổi tác của cháu, vừa lúc phân đến lớp của thím nha!"
Cô hơi cúi xuống, đôi mắt hạnh to tròn cười như trăng lưỡi liềm: "Cháu trai nhỏ, giờ cháu đã rơi vào tay thím rồi nha."
Trương Tháp đơ ra, ủ rũ héo úa đi theo Cố Khanh Khanh vào trong phòng, Vương Cần ở phía sau tính toán đi thu thập tên nhóc thúi này, thấy hắn thành thật đi vào mà giật mình.
Tên này trong lòng có phải nghẹn tính toán cái gì đó không tốt hay không? Nếu không cô đi nhắc nhở Cố Khanh Khanh một tiếng?
Ơ mà thôi quên đi, để lăn lộn cô ta một chút cũng tốt, lão Trương nhà cô hai ngày nay về nhà là ôm cái đống quân công cùng giấy chứng nhận đếm số, hai đêm rồi chưa có đêm nào ngủ ngon.
Nghĩ vậy, cô chắp tay sau lưng nói với Bạch Đào vẫn luôn im lặng không nói chuyện: "Cô giáo Bạch này, tôi cũng đi lên nhé!"
Bạch Đào nhẹ gật đầu rồi đi theo sau Vương Cần.
Hai phòng ngủ trên lầu đã được chuyển thành phòng học, bàn ghế đã đầy đủ hết, bảng đen những thứ này cũng đã được dọn từ chỗ doanh trại sang, sắp xếp hoàn hảo.
Vốn dĩ chỉ có một cửa sổ, nhưng Khương Thắng sợ ánh sáng không tốt nên đã cho người đục thêm hai cửa sổ nữa.
Phòng học rất sáng sủa, trên bục giảng có thước gỗ, phấn viết, một ca tráng men, mở nắp bên trong có một cái lưới để pha trà nóng.
Nhìn thấy toàn bộ những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594304/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.