Trở lại phòng đặt Cố Khanh Khanh lên giường, Sở Đại cầm c.h.ặ.t t.a.y vợ, đè nửa người lên trên người em ấy, chân trái giẫm trên mặt đất, đùi phải chồng đầu gối em ấy: "Thứ kia đâu, vợ."
Cố Khanh Khanh toàn thân mềm mại, rầm rì: "... tủ quần áo."
Đêm nay, thủy triều lên xuống, lặp đi lặp lại, mặt trăng không biết khi nào trộm ẩn mình vào đám mây.
Cố Khanh Khanh cảm thấy cả người không có sức lực, mềm mại như bông nằm trong vòng tay của người đàn ông, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, còn bộ khăn trải giường màu xanh bộ đội thì xỉn màu.
Sở Đại nhìn nữ nhân trong vòng tay, thương tiếc mà hôn lên mái tóc em ấy.
Cuối cùng là nam nhân mang nước vào, thay cho vợ bộ đồ ngủ mới, lại thay tấm chăn mới.
Ngày hôm sau, năm giờ rưỡi.
Khi Cố Khanh Khanh ra khỏi giường, hai chân mềm nhũn thiếu chút ngã quỵ trên mặt đất, may là bám vào được thành giường.
Sở Đại vừa trở lại mang theo hộp cơm, thì thấy em ấy nửa người nép vào mép giường, buông hộp cơm, nén cười ôm người lên.
“Còn đau?”
Cố Khanh Khanh trực tiếp vùi đầu vào n.g.ự.c anh, b.í.m tóc đã được tháo ra, mái tóc dài ngang lưng xõa tung sau lưng, vài sợi tóc dừng lại trên mu bàn tay trắng nõn.
Giọng của Cố Khanh Khanh ồm ồm: "... Một chút."
Yết hầu nam nhân trượt lên trượt xuống, hổ họng trào ra tiếng cười: "Lần sau anh nhẹ chút."
Cố Khanh Khanh giương mắt trừng anh ấy lên án: "Một túi giấy nhỏ hai cái, tối qua anh hủy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594306/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.