Nghe vợ khóc, Sở Đại luống cuống, không rảnh lo mặc quần áo, quay người ôm nữ nhân trong lòng, ngồi ở mép giường, thấp giọng dỗ dành: "Anh sai rồi. Chút vết thương nhỏ thôi, anh sợ em sợ mới không nói cho em nghe. Một chút cũng không đau, thật sự, đừng khóc, hai ngày nữa sẽ tốt thôi."
Cố Khanh Khanh ôm chồng khóc thút tha thút thít: "Chính là em đau lòng, mới có lên đảo ngày thứ hai, anh không rên một tiếng một thân vết thương trở về. Tối hôm qua còn như không có việc gì mà giúp em đào bể chứa nước, Sở Đại, anh lại không phải mình đồng da sắt không tri giác, sao anh lại gạt em như vậy?"
Nam nhân sửng sốt một chút, trong lòng chua xót, cảm giác được bản thân rất không tốt.
Đem bảo bối cục cưng Cố gia lên đảo chịu khổ, lên đây chút nước dùng cũng phải tiết kiệm, còn làm cô ấy khóc.
Vô thố, nắm c.h.ặ.t t.a.y vợ, cằm dụi vào cổ em ấy, thấp giọng dỗ dành: "Anh sai rồi, vợ à, lần sau cái gì cũng sẽ nói cho em nghe, tắm rửa cũng không tắt đèn nữa."
Cố Khanh Khanh nghe thấy câu sau, nín khóc mặt cười, muốn duỗi tay đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh ấy, mà chung quy không đành lòng, ngừng ở giữa không trung, cuối cùng giơ tay vuốt ve gương mặt của anh ấy, ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái.
"Nhớ kỹ những gì anh nói, lần sau không được như vậy."
“Được.” Sở Đại lông mày khẽ nhếch lên, nhu hòa nhìn cô gái trong lòng, càng nhìn càng thích, yêu đến hận không thể hòa người vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594322/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.