Sở Đại không khỏi nhìn đứa nhỏ nhiều hơn một chút, gương mặt làm anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nhìn một chút là biết con cái nhà ai.
Con trai đáng yêu hơn cha nhiều.
Cố Khanh Khanh lại không nhịn được xoa đầu, đứa nhỏ cũng không tránh né, cô vô cùng thích đứa nhỏ này: "Chồng thím là từ Binh Đoàn Xây Dựng, cháu nghe qua sao?"
"Đương nhiên, cháu lớn lên trong quân đội, các Binh Đoàn phụ cận cháu đều biết, Binh Đoàn Xây Dựng đóng ở biên cảnh, mấy năm nữa cháu sẽ đi Binh Đoàn Xây Dựng nhập ngũ, đến lúc đó ...."
Nói đến đây, thằng bé bế tắc, ảo não nói: "Chú giống cha cháu đã chuyển sang hải quân rồi, về sau không thể đi tìm được."
Đột nhiên trước mắt tối sầm, chặn hết ánh sáng.
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh hơi khom lưng, lòng bàn tay mở ra, đưa đến trước mắt mình.
Đứa nhỏ nhìn xuống, có chút kinh ngạc: "Đây là?"
Trong tay Sở Đại là huy hiệu của Binh Đoàn Xây Dựng: "Binh Đoàn Xây Dựng, cho cháu."
Đứa nhỏ do dự một chút, lại đụng phải một đôi mắt cười của người bên cạnh, Cố Khanh Khanh nhẹ giọng nói: "Thím có một người anh trai đang ở Binh Đoàn Xây Dựng, về sau sẽ đi thăm người thân, chờ thím có thể hạ đảo cháu hẳn là đã đi tòng quân, gặp nhau ở Binh Đoàn nha, cháu trai nhỏ."
Lần này, thằng bé không chút do dự, nắm lấy khối huy hiệu trong tay, gặm màn thầu chạy ra ngoài, quay lại hô lên: "Như vậy định rồi! Cháu tên Trương Tháp!! Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594325/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.