Bên cạnh có một bãi bùn, Cố Khanh Khanh nhìn mấy lần mới nói với Hứa Niệm phía sau: "Bùn có vẻ khá sâu. Lần sau, xin quân nhu hai đôi ủng rồi chúng ta đến đây."
Hứa Niệm gật đầu, đột nhiên mở miệng: "Khanh Khanh, trước mặt hình như có một con cua ở dưới tảng đá nhỏ."
“Ở đâu.” Cố Khanh Khanh hơi cúi người về phía trước, cô không nhìn thấy.
Hứa Niệm dùng cái kẹp chỉ chỉ: "Nơi này." Sau đó đưa kẹp cho em ấy: "Em thử xem có thể kẹp đến hay không? Không thì chúng ta đi đến bờ cát đi, nhìn xem biển có cuốn vào đây không? Dơ rồi không có nước tắm rửa."
Cố Khanh Khanh tạm chấp nhận, đứa nhỏ vừa rồi bắt cua chắc là trực tiếp dùng nước biển rửa sạch, bằng không trở về nhà chắc chắn bị người lớn đánh cho một trận.
Cô cầm lấy chiếc kẹp do Hứa Niệm đưa cho, ngồi xổm xuống, cô len qua khe đá, nắm chuẩn thời cơ dùng kẹp kẹp lấy con cua, kéo ném vào xô.
"Chúng ta đi đến phía trước xem một chút đi, chị A Niệm, chị giúp em nhìn nha, em đến bắt."
"Được."
Hai người sánh bước bên nhau về phía bờ biển phía trước, sóng cuộn trào, bọt sóng vỗ nhẹ dưới chân, gió biển thổi nhẹ rất sảng khoái.
Cố Khanh Khanh không nhịn được nhắm mắt lại, thoải mái nói: "Em cứ tưởng trên đảo cái gì cũng không có, cuộc sống nhàm chán, sinh hoạt gian khổ, không nghĩ còn thoải mái hơn ở nhà nữa."
Hứa Niệm gật đầu, giọng nói nhẹ như bông: "Khổ là nam nhân khổ." Bọn họ đến đây dùng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594328/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.