Sau khi ăn và rửa sạch hộp cơm, Cố Khanh Khanh và Hứa Niệm quay trở lại nhà, ai nấy về nhà ngủ trưa một lát.
Đúng hai giờ, cô xuất hiện ở cổng nhà Hứa Niệm với một chiếc xô đúng, gân cổ kêu lên: “Chị A Niệm ơi!”.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hứa Niệm gấp chăn bông và lấy một cái xô nhỏ từ trong bếp ra ngoài.
Cố Khanh Khanh vẫy tay với chị ấy: “Vừa rồi em thấy nhiều chị dâu xách xô ra ngoài, nói bây giờ thủy triều xuống thấp, dùng kẹp gắp hải sản thì tốt hơn, chị có muốn mang theo cái kẹp không?"
Ơ mà chị ấy mang thai, khom lưng cũng không tiện ...
Hứa Niệm sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “Chờ chị một lát.” Cô lại vòng trở vào nhà.
Cố Khanh Khanh dứt khoát xách luôn thùng của chị ấy, chờ chị ấy ra ngoài hai người vừa đi vừa nói chuyện: "Bộ đội thật tốt, đi đâu chẳng cần khóa cửa."
Xách cái kẹp, Hứa Niệm nói nhỏ: "Đúng vậy, môi trường ở đây khá tốt, nhưng hơi vắng vẻ. Khi bọn trẻ lớn lên, cơ sở vật chất trên đảo gần như đã được xây dựng xong nhỉ."
Hai người vừa nói chuyện bên người liên tục có những đứa trẻ chạy qua, đứa lớn nhất tám chín tuổi, đứa nhỏ nhất hai ba tuổi, lắc lư phía sau các anh chị.
Có đứa gan lớn không sợ chuyện hỏi thẳng: "Thím à, hai thím là đi bờ biển nhặt tôm phải không?"
Cố Khanh Khanh và Hứa Niệm nhìn nhau, cười cười.
Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, Cố Khanh Khanh bỗng nhiên nhớ cô cùng Cẩu Đản hồi nhỏ, từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594330/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.