Sở Đại ngồi xuống bên cạnh đưa đũa cho vợ, trong lòng ảo não, cả nửa ngày không nói chuyện.
Cố Khanh Khanh vẫn đang quấn chăn bông, cầm hộp cơm chậm rãi ăn cơm, cả dư quang còn không thèm cấp nam nhân bên cạnh một chút.
Không nghe thấy giọng nói chuyện lảm nhảm của vợ, Sở Đại đột nhiên cảm thấy cơm ăn cũng không còn ngon như trước nữa, buông đũa, ho nhẹ.
Cố Khanh Khanh liếc nhìn sang: "Anh bị mắc xương cá sao?"
"Không có." Sở Đại đứng dậy cầm cái ca tráng men đổ một ly nước ấm đưa sang: "Vợ, anh sai rồi!"
Cố Khanh Khanh đang cắn bánh tôm, cô nghe anh nhận lỗi mà lòng mềm nhũn, mi mắt cong cong. Kiềm chế nụ cười trên khóe môi, cố gắng làm mặt lạnh: "Anh biết em không thoải mái còn đi tìm anh Triệu lấy ... cái thứ kia nhiều vậy, anh có phải sợ mấy ngày tới em quấn lấy anh không? Căn bản không muốn sinh con với em?"
Sở Đại thấy vợ mãi không chịu cầm nước, còn nói một tràng dài thiệt dài, nuốt nước bọt, vô thố giải thích: "Không phải, chỉ là vừa vặn đụng phải cậu ấy thì nghĩ đến đã gần dùng hết rồi, vậy thì, lần sau không mang nữa?"
Cố Khanh Khanh hùng hùng hổ hổ: "Lỡ mà có con thì làm sao bây giờ? Anh không muốn sao?"
"Không phải anh không muốn mà anh muốn đợi em thích nghi với cuộc sống, khí hậu trên đảo đã. Em nhìn thấy Hứa Niệm rồi, nôn ăn không được cái gì, ốm đi một vòng, vừa lên đảo anh sợ em không quen khí hậu, không muốn em chịu khổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594336/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.