Không để Hứa Niệm đi ra ngoài gió lạnh, Triệu Trạch cũng đi nhà ăn múc cơm về, thấy Sở Đại tới hỏi: "Em gái Khanh Khanh cũng không đến sao?"
“Cậu không có mắt à?" Sở Đại để hộp cơm bên cạnh: "Giúp tớ kê chút thuốc."
“Hả?” Triệu Trạch múc hai miếng cá hố thả vào hộp cơm, lại cầm cái muỗng lên: "Nơi nào không thoải mái? Say tàu?"
Hôm nay không ít người hỏi anh muốn thuốc say tàu, đều là lần đầu tiên ngồi quân hạm, trừ người quân khu phía nam, đa số đều chưa từng đi biển, đó là chuyện bình thường.
"Không phải." Sở Đại ho khụ khụ, múc một khối thịt cá che đi xấu hổ: "... Chính là Khanh Khanh đau bụng, kê chút thuốc giảm đau."
"Bị cảm? Hay là buổi chiều ăn hải sản bị nhiễm lạnh." Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Trạch không nghĩ đến chuyện kia.
“Đều không phải." Sở Đại lại múc thêm hai cái bánh tôm: “Là con gái mỗi tháng, cậu phải hiểu."
"..." Triệu Trạch lúc này mới hiểu ra, bất lực, đẩy mắt kính lên sống mũi: "Cậu nói cậu xem, vết sẹo trên eo kia thối rữa cũng không hé răng, hiện tại vì vợ đau bụng thì tìm tớ kê thuốc."
"Lão Sở, cậu không phải có tật xấu chứ?"
Sở Đại múc cơm xong thì đóng hộp cơm, liếc xéo: "Giúp không?"
"Thuốc này không có, vợ ai chẳng phải trải qua chuyện này? Không phải đều nhẫn cho qua sao?" Triệu Trạch tròng mắt xoay chuyển, đáy mắt lóe lên ánh sáng: "Mà nói này, tớ có một biện pháp, có thể giúp cậu tạm thời giải quyết vấn đề này."
"Có rắm thì phóng đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594338/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.