“Thứ gì?” Triệu Trạch theo bản năng hỏi lại, tiếp xúc với ánh mắt của cậu bạn, lấy lại tinh thần: "Ồ, cái kia ấy à, này, muốn nhiều như vậy làm gì? Lưu lại nối dõi tông đường? Không đúng, cậu muốn nhiều vậy là muốn tuyệt hậu."
Lần đầu tiên Sở Đại thấy cái con người mang mắt kính này mồm miệng độc thật: "Cậu gần đây có phải dùng d.a.o dùng kéo nhiều, lệ khí nặng vậy?"
Triệu Trạch gõ vai: "Theo cậu học, mỗi lần cậu ra chiến trường ánh mắt y như thần chết, sắc như dao, tôi còn tưởng rằng cậu g.i.ế.c xong địch xong quay sang g.i.ế.c luôn đồng đội luôn ấy chứ."
Sở Đại miệng hơi giật giật, chậm rãi phun ra hai chữ
"Đánh rắm".
Động tĩnh của họ thu hút sự chú ý của một nhóm quân tẩu, một lát lại quay sang nói chuyện với nhau.
Cố Khanh Khanh nhìn nam nhân mặc hải quân, đôi mắt nhìn chằm chằm.
Đồng phục hải quân của họ là kiểu áo Tôn Trung Sơn, màu trắng, nhìn cực kỳ oai.
Cũng giống như lục quân, quân hàm vẫn là ngôi sao trên mũ.
“Anh trai, anh Triệu." Cố Khanh Khanh rút tay về, vẫy vẫy tay gọi bọn họ lại đây ngồi xuống.
Chờ Sở Đại đến gần, ánh mắt cô như muốn dán vào anh ấy, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Triệu Trạch quàng tay qua vai vợ, bảo em ấy ngồi dịch vào trong, ngồi xuống mép giường trêu chọc hai người họ: "Từ Binh Đoàn trở về cũng nửa tháng rồi, mỗi ngày dính bên nhau không thấy phiền à?"
“Anh thì sao!” Cố Khanh Khanh không chút do dự phản bác lại: "Anh cùng chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594344/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.