Cố Khanh Khanh có phần ngượng ngùng, bắt đầu dọn bàn ăn: "Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn đi, lên đảo con luyện sau, con học chị A Niệm nấu cơm, chờ trở về mời cha nếm thử lại nha!"
“Được.” Sở Uyên cầm tiếp nhân ly trà do thị vệ pha, giải khát, cười cười: "Cha chờ các con về."
Cố Khanh Khanh gật đầu, thật lòng cảm ơn cha, A Chiêu cùng anh Tiểu Hủ thông cảm, ăn hết sạch đồ ăn.
Bây giờ đồ ăn không phải đặc biệt phong phú, đồ ăn có khó ăn đến mấy cũng phải nuốt xuống, no bụng là được. Nếu là trưa ăn không hết tối cô phải ráng ăn, đã biết không ngon nào dám kéo thêm mọi người.
Sở Đại giúp thu dọn bát đĩa mang vào phòng bếp, đang định xắn tay áo rửa bát, bị nữ nhân đẩy ra ngoài: "Anh đi nói chuyện với A Chiêu đi, ngày mai đi đảo rồi, các anh em anh khẳng định có lời muốn nói, em rửa chén xong đi ngủ trưa, anh không cần xen vào, buổi tối chúng ta đi bếp không quân ăn."
"Được!" Thấy vợ kiên trì, anh tự giác rời khỏi bếp: "Đun nước nóng rửa nha em!"
"Vâng, em biết rồi."
Chử Chiêu nằm trên sô pha xoa bụng, cảm thấy mệt quá mệt.
Thấy anh em đi tới, đột nhiên thả một câu: "Tớ thấy không cưới vợ cũng được!"
Sở Đại gật đầu: "Có bản lĩnh cả đời đừng cưới!"
Chử Chiêu thở dài: "Bây giờ có vợ rồi, khinh thường đám quang côn tớ, buổi tối đi bếp không quân ăn sao? Ngày mai phải đi rồi, phải nói với anh vợ lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594350/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.