Sở Đại kéo ghế ra, tiếp đón Chử Chiêu ngồi xuống, thấy cha cầm đũa, gương mặt vui vẻ duỗi tay gắp cà tím cho vào chén, anh hơi nhướng mày.
Cố Khanh Khanh vào bếp lấy củ cải chua, tổng cộng có bốn món, cà tím om thịt, cải xào, thịt băm kho đậu hũ.
Lúc cô đi tới, Sở Uyên vừa mới nhét cà tím vào miệng, bên cạnh có ba người đàn ông nhìn chằm chằm.
"A Chiêu, anh cũng ăn đi. Anh Tiểu Hủ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi, hôm nay em nấu có ba món thôi, nhưng nhiều lắm."
Chử Chiêu kéo ghế ngồi xuống, nhìn Sở Uyên tay cầm đũa trì trệ ở không trung, anh cười tủm tỉm hỏi: "Ăn ngon không chú Sở?"
Nói rồi bản thân cầm chén đũa, phải thử một chút.
Sở Uyên nhai xong, nụ cười trên mặt càng thêm đọng lại.
Có phần hoài nghi nhìn mâm đồ ăn sắc hương đều có, màu sắt rất đẹp, nước sốt đậm, bên trên hành lá cắt nhỏ, nhìn thực hoàn mỹ.
Lão tam Cố gia không phải là đầu bếp sao? Sao mà Khanh Khanh học lâu vậy ... ra thành cái hương vị thế này?
Một lần lão già ông nhai cảm thấy sao mà gian nan quá, cố tình còn phải giả vờ bình tĩnh, gật gật đầu: "Ăn ngon."
Sở Đại thấy cha mặt không biến sắt, đôi mắt liếc liếc đồ ăn, nhìn không tệ, ngập ngừng cầm đũa lên.
Chắc là, em ấy đã đi theo chú ba học được chút da lông, có tiến bộ?
Chử Chiêu hào hứng gắp một miếng đậu hũ chiên vàng ruộm cả hai mặt, bên trên có thêm thịt băm và ớt cay đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594352/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.