Sở Đại theo cô gái nhỏ đi vào trong sân, nghe em ấy cứ lẩm bẩm một hồi, trong lòng bồi hồi, chính là chờ đến trưa vợ nấu cơm, trong lòng anh ít nhiều hơi sợ.
Cố Thanh Liệt không có ở đây, không ai chống với anh, cha anh đã nhập hố, không ấy, kéo thêm Chử Chiêu không nhỉ?
Đang suy nghĩ miên man thì đồ đạc bị cô gái nhỏ cầm đi vào bếp, anh dựa vào khung cửa xem em ấy nấu cơm.
Thực ra nhìn thì vẫn khá tươm tất, nhưng nồi nước hầm xương to nhìn ngon, dậy mùi, uống vào thì đúng là ... muốn nửa cái mạng.
Cố Khanh Khanh đang cắt cà tím, cô hỏi nam nhân đứng ngoài cửa: "Anh ơi, anh cả có nhiệm vụ bay vào buổi chiều đúng không? Không ấy anh gọi anh ấy sang ăn trưa."
Sở Đại tựa đầu vào cửa thở dài, thầm nghĩ, vợ à nên buông tha anh cả đi: "Trước khi bọn họ ra nhiệm vụ, về đồ ăn sẽ được khống chế nghiêm khắc, chỉ sợ không được."
“Ồ.” Cố Khanh Khanh hiển nhiên có chút thất vọng, Cẩu Đản nếm thử canh cô nấu rồi, còn anh trai thương yêu cô nhất vẫn chưa đâu.
Thấy vợ có phần mất mát, Sở Đại quyết đoán kéo anh em kết nghĩa xuống nước: "A Chiêu hôm nay không có việc, anh kêu cậu ấy sang."
“Được nha.” Cố Khanh Khanh sảng khoái đồng ý: “Anh đi đi, phòng bếp giao cho em, từ ngày mai em sẽ nấu cơm cho anh."
"…… Được."
Thấy anh đã đi rồi, Cố Khanh Khanh đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, vẫn còn kịp.
Ung dung, cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594353/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.