Hứa Niệm vô thức nắm lấy góc quần áo của chồng.
Triệu Trạch ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng trấn an: "A Niệm, em đừng lo lắng, anh đi nơi nào đều sẽ đưa em đi."
Hứa Niệm gật đầu, có lời này của chồng, mặc kệ phía trước gian nan hiểm trở cô đều không sợ.
Cố Khanh Khanh trong lòng đau âm ỉ, nghĩ đến Sở Đại sắp đi thủ đảo, hơn nữa đối với cô không hề có cái ý tứ kia, bản thân muốn mở miệng nói cùng anh ấy đi cũng không có tư cách.
Nghĩ lung tung cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh xuống dưới: "Cố Thanh Liệt."
“Hả?” Cố Thanh Liệt bối rối nhìn em gái.
Sao lại thế này? Còn gọi cả tên lẫn họ hắn, nghe có vẻ sự tình rất lớn a?
“Anh muốn đi Trú đảo?" Lông mày của Cố Khanh Khanh nhướng lên, giọng điệu lạnh như vụn băng: "Anh gạt em."
"Không có." Cố Thanh Liệt liếc nhìn anh em bên cạnh, sờ sờ cái mũi: "Buổi chiều mới hạ quyết định, bất quá có người không muốn anh đi thì anh không đi."
Cố Khanh Khanh không hiểu ý anh trai muốn nói cái gì.
Còn Triệu Trạch đã biết rằng hai anh em đã thương lượng, Cố Thanh Liệt ở lại Binh Đoàn, còn Sở Đại dẫn Khanh Khanh tùy quân Trú đảo.
Biên Thành cùng đảo Bạch Sa khó mà nói nơi nào nguy hiểm hơn, Biên Thành thường thường đánh trận, còn đảo Bạch Sa chính là cái hoang đảo, ý tứ phía trên là tu sửa căn cứ quân sự, làm xây dựng.
Các nước xung quanh khẳng định sẽ đến phá hư, giả trang ngư dân để do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594358/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.