Cố Khanh Khanh ngơ ngác.
Sở Đại tay chọc thanh mai đông cứng lại, ngón tay cầm bình thủy tinh trắng bệnh.
Đau đầu, hắn đặc biệt đau đầu.
Bây giờ hắn không thể đi ra ngoài, tiếng cửa gỗ mở ra rất lớn, cách vách sẽ nghe thấy.
Cố Khanh Khanh và Sở Đại nhìn nhau, cô chớp đôi mắt to nghi hoặc nhìn Sở Đại.
Sở Đại chịu không nổi, yết hầu không kiềm chế được lăn qua lăn lại, hắn vẫn giữ nguyên được tư thế chọc thanh mai, đầu ngón tay đang cầm cái xiên tre.
Sau một lúc, Cố Khanh Khanh nhận ra đây âm thanh là gì, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ.
Thím Dư thế nhưng ... Bưu hãn như vậy sao?
Cô giơ tay che mặt, xiên tre trên tay rơi xuống đất.
Sở Đại thân thể vốn đã căng thẳng như dây cung, bị em ấy nháo như vậy, buồn cười mà không dám cười, trong lòng thầm mắng một tiếng, căn phòng rách nát gì đây.
Cuối cùng cũng lắng xuống, Sở Đại thở phào nhẹ nhõm, đang định nói: "Anh đi trước..."
Lời còn chưa nói xong, cánh cửa bên kia lại bị đẩy ra, vì dùng sức quá mạnh mà va vào tường.
"Khanh Khanh ..." Hứa Niệm lầm bầm thì đôi môi mềm mại bị chặn lại.
"Em ấy không ở, phỏng chừng Sở Liên Trường đã đưa đến phòng y tế rồi, đèn còn chưa có mở đâu."
Sau đó là thanh âm cót két của ván giường.
“……”
Sở Đại vốn đã đứng lên rồi lại thu chân ngồi trở về.
Phòng bên cạnh còn kịch liệt hơn nữa, Cố Khanh Khanh che mặt, cái miệng nhịn không được mà há hốc mồm, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594158/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.