Cố Khanh Khanh nhìn cánh tay đen thui của mình, trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ thôi.
Một nam nhân! Một người đàn ông to lớn mang binh ra tiền tuyến đánh giặc, trắng như vậy làm cái gì?"
“Chú Dư, cháu đi đưa cơm trước nha." Cố Khanh Khanh mệt tâm, ra hiệu với Cố Thanh Liệt: “Đuổi kịp em đi, phần kia để dành cho anh."
“Được rồi.” Cố Thanh Liệt ân cần nhìn theo em gái, trong lúc con bé quay đầu, hắn dùng khẩu hình nói nhỏ với Dư Phú Quý: “Lão Dư, để dành cho tôi một ít canh."
Tay nghề của em gái hắn, hắn không chắc chắn lắm.
Cố Khanh Khanh nhanh chóng quên mất chuyện da đen của mình, bước chân nhẹ nhàng, khác hẳn với Cố Thanh Liệt vẻ mặt trầm trọng sau lưng.
“Em gái, em đưa cơm cho Sở Liên Trường à?" Lục đục mấy chiến sĩ đến nhà ăn đều dừng lại ghẹo vài câu.
“Đúng vậy.” Cố Khanh Khanh cười thần bí nhìn bọn họ: “Tối nay nhà ăn có thêm món ngon lắm nha!"
"Hả? Có phải g.i.ế.c lợn không? Lúc huấn luyện anh có nghe được tiếng heo kêu la."
“Mấy anh đi xem là biết ngay thôi." Cố Khanh Khanh thấy bọn họ vò đầu bứt tai, bộ dạng hoàn toàn khác với nam nhi nhiệt huyết trên chiến trường.
Cô sang sảng cười to: "Đi đi anh trai, chúc mọi người ăn uống no say nha ~"
Cố Thanh Liệt bất đắc dĩ nhìn chiến hữu liếc mắt nhìn nhau: "Tôi không thể nói, các cậu tự mình đi xem đi."
Khi đến trung tâm y tế của doanh trại, cô nhẹ nhàng bước vào phòng của Sở Đại, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594369/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.