Cố Khanh Khanh tự hỏi: "Kẹo của anh ấy từ đâu ra vậy?"
"Cái này anh không hỏi, có thể là ai mua giúp đi, ngày thường mua t.h.u.ố.c lá là lão Dư giúp hắn mua."
"Những người khác đều hút thuốc và uống rượu. Còn hắn? Kẹo là được rồi, cơ mà kẹo tiêu phí còn nhiều hơn so với rượu." Cố Thanh Liệt mà đã nói là không dừng miệng được: "Khanh Khanh a, anh cùng em nói, về sau phương diện này ngàn vạn cần phải lo cho hắn."
"Bằng không hắn lâu lâu ngất cho em xem, em cũng đủ sợ hãi."
Cố Khanh Khanh chớp chớp mắt, thì thào nói: "Em cũng không quản được nha!"
“Em gái ngớ ngẩn.”
Cố Thanh Liệt lắc đầu cười, Sở Đại sẽ không cho Bạch Dung đút cháo cho hắn mà em làm thì hắn không nói lời nào, Bạch Dung là cùng hắn lớn lên, em chỉ là em gái của chiến hữu, hắn nếu không có cảm tình với em thì làm sao cam chịu?
Vân Mộng Hạ Vũ
Tuy nhiên hắn cũng lười nói mấy câu này, hai người đều phải suy nghĩ kỹ lại, Sở Đại không biết là chính bản thân không thông suốt hay là trong lòng có điều cố kỵ không thể nói rõ.
Dù sao, loại sự tình này đương sự tự hiểu đi, người khác vẫn không nên trộn lẫn vào trong làm gì.
Khi họ đến căng tin, sủi cảo nóng hôi hổi từng nồi từng nồi được mang ra, Cố Khanh Khanh ngạc nhiên thú vị khi phát hiện ra còn có cả bánh bao cuộn, bên trên quét một lớp nước sốt thơm phức. Đây dường như là loại nước sốt thường thấy ở quê quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594371/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.