Dư Phú Quý ho nhẹ, biểu thị rằng tôi nghe hết đấy nhá!
Người lính nhỏ tiếp xúc với ánh mắt sắc lạnh của Dư Phú Quý, rụt đầu tiếp tục nhào bột.
Cố Khanh Khanh nhướng mày nói với người lính nhỏ: "Cảm ơn anh trai ~"
Cô ăn nhiều sủi cảo bí đỏ khoai tây cũng không sao, cô muốn chuẩn bị nhiều sủi cảo cho anh Sở Đại.
Anh ấy gầy như vậy, còn bị thương, ngày đó anh Triệu lấy đầu đạn ra còn mang cả chậu băng gạc dính m.á.u ra bên ngoài, cô suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Mất m.á.u nhiều đến như vậy, anh ấy cần phải bù lại thật là nhiều!
Dư Phú Quý liếc nhìn rổ rau chân vịt trên tay Cố Thanh Liệt, hắn xoa hai tay vào nhau rồi ngượng ngùng nói: “Thanh Liệt, Khanh Khanh, chú muốn dùng rau này làm cho các đồng chí một ít sủi cảo trứng gà rau chân vịt, hai anh em xem được không?"
Các chiến sĩ của Quân đoàn đã hơn nửa năm không được ăn rau xanh, rau chuyển từ nam vào quá đắt, vượt quá ngân sách thực phẩm đầu người, cho nên rau xanh cả Binh Đoàn một năm ăn chẳng được bao nhiêu lần.
Lần này thừa thắng xông lên, thương binh rất nhiều, cho nên Dư Phú Quý muốn thêm chút rau xanh cho có mùi vị.
Cho dù băm nhỏ đi thì sao, dính chút hương vị rau xanh là được rồi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cơ mà nói ra quá ngượng ngùng, người ta Khanh Khanh bận lâu vậy, vất vả lắm mới hái được chút rau, hắn còn nghĩ cách mà bòn rút của người ta, thật tình!
Cố Thanh Liệt liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594373/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.