Cố Khanh Khanh không biết tại sao, tim cô chợt thắt lại, cô đặt đũa xuống, nhìn anh trai, nhẹ nhàng nói: "Anh trai."
"Ơi? Sao vậy?"
"Anh cẩn thận một chút."
“Biết rồi.”
Nhìn bóng lưng Cố Thanh Liệt rời khỏi khu nhà quân nhân, Cố Khanh Khanh thở dài, dập tắt những cảm xúc dư thừa trong lòng, đi đến phòng bên cạnh.
Hứa Niệm đang cúi đầu lặng lẽ sửa sang lại quần áo, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn, thấy là cô đến khẽ gật đầu: "Ngồi đi."
Cố Khanh Khanh ngồi xuống bên mép giường, đôi tay chống ở đầu gối xem chị A Niệm khâu khâu vá vá.
Cố Khanh Khanh cẩn thận quan sát từng đường kim mũi chỉ của chị ấy, thấy quần áo bị thủng qua tay chị ấy hoàn hảo như lúc ban đầu, không khỏi cảm khái: "Chị A Niệm, tay nghề của chị có thể làm thợ may được rồi."
Hứa Niệm chỉ mím môi cười, ngay sau đó khóe miệng lại phẳng lì.
Cố Khanh Khanh cứ ngồi như vậy đến khi mặt trời ngả về phía tây, không hỏi chị ấy cùng Triệu Trạch thế nào mà là hỏi: "Đêm nay Đoàn Văn Công có biểu diễn, chúng ta đi xem nha?"
“Được.” Hứa Niệm đặt quần áo đã sửa sang một bên, thu dọn túi đồ may vá, chủ động kéo Cố Khanh Khanh lên: “Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi.”
Cố Khanh Khanh thụ sủng nhược kinh, từ khi quen biết chị A Niệm đến nay, cô biết chị A Niệm là người hướng nội, sẽ không có hành động thân mật như vậy với người khác.
"Được nha ~" Cô nhướng mày, nắm tay Hứa Niệm, hai người cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594385/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.