Đứng trong bóng tối, Cố Khanh Khanh ngây người với lượng thông tin cô nghe vừa rồi, mãi một lúc vẫn không thể phục hồi lại tinh thần.
Bạch Dung ghé vào vai hắn, chậm rãi ngẩng đầu, khẽ nức nở: "Anh A Đại, em nghe nói chú Quan giới thiệu đối tượng cho anh."
Sở Đại không biết tư duy của em ấy làm thế nào lại nhảy đến chuyện này, dở khóc dở cười: "Trẻ con, em nghe được lời đồn từ đâu?"
“Ba em nói.” Bạch Dung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sở Đại, âm thanh thực nhẹ cơ hồ muốn cuốn theo gió: "Anh A Đại, dù sao đều là giới thiệu, không bằng anh kết hôn với em đi, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc rễ, ba em cũng là một đường đi theo chú Sở đến tận bây giờ."
Càng nói chuyện, trong lòng cô càng kiên định: "Anh A Đại, chúng ta kết hôn đi!"
"Anh đã đáp ứng anh trai em, phải chăm sóc em."
Trong bóng tối, móng tay của Cố Khanh Khanh không tự chủ đè vào lòng bàn tay, đỏ một mảnh.
Sở Đại ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn lui về phía sau một bước, làm Bạch Dung đang dựa vào người hắn lảo đảo trong khoảng không.
"Tiểu Dung.”
"Chú Quan không giới thiệu đối tượng cho anh, anh không không tính toán kết hôn với bất cứ ai."
"Anh đáp ứng anh trai em, phải chiếu cố em, đem em thành em gái của mình mà chăm sóc, thẳng đến khi em gả chồng mới thôi."
"Em bây giờ còn nhỏ, có một số chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo, có thể chậm rãi suy nghĩ, nếu là ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594387/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.