Khi Bạch Dung đến nhà ăn lấy nước nóng, thuận tiện đề một câu: "Đội trưởng Dư, Binh Đoàn chúng ta có phải không trồng rau xanh được đúng không?"
Dư Phú Quý đang bới đất trồng bí đỏ, trong tay vàng vàng: "Đúng vậy, sao?"
Bạch Dung vừa nhận nước nóng vừa cười đáp: “Cháu thấy tiểu đồng chí mới tới ở khu nhà quân nhân bên kia đào đất, hình như muốn trồng rau."
“A, vậy chú phải đi xem một chút.” Dư Phú Quý hứng thú bừng bừng, tiểu đồng chí mới đến sao? Ngoài em gái Cố Thanh Liệt ra, không còn ai nữa, còn về trồng rau thì ...
Có vẻ như Khanh Khanh mới từ nông thôn đến, nghỉ ở đâu cũng có thể trồng rau, không hiểu thổ nhưỡng bên này.
Hắn rửa tay lên thực đơn buổi tối cho đồng chí trong bếp, chắp tay sau lưng thành thơi hướng về khu nhà quân nhân.
Băng qua khoảng sân rộng, thấy binh lính xếp thành hàng dài, thực hiện quân lễ mới tiếp tục đi.
Trở lại khu nhà quân nhân, theo tiếng con trai con gái của hắn vui đùa ầm ĩ.
Nhìn kỹ hơn, ôi trời, thằng nhóc nhà hắn m.ô.n.g trần trụi đang đứng đó tiểu nữa chứ, còn Cố Khanh Khanh thì đang khom người ở đó để xới đất.
"Khanh Khanh." Dư Phú Quý bước tới vỗ vỗ m.ô.n.g con trai, cười tủm tỉm: "Cháu đây là muốn trồng rau?"
Cố Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn xa, nhìn thấy Tiểu Húc bị Dư Phú Quý xách cổ lên, hay chân không ngừng vùng vẫy, buồn cười.
"Vâng, chú Dư, chúng ta ở đây không có rau xanh, cháu muốn trồng một ít rau xanh để ăn."
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594395/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.