Cố Thanh Liệt bưng chậu rửa mặt cùng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày vào, thì thấy em gái mình đang ghé người nằm dài trên bệ cửa sổ phát ngốc, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài là doanh trại quân đội được che lại bằng lưới ngụy trang, ông mặt trời thiêu đốt vạn vật treo trên bầu trời cao.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cũng không gì đẹp cả mà, Cố Thanh Liệt nghĩ thầm.
“Khanh Khanh.”
Cố Khanh Khanh tầm mắt chậm rãi tụ lại, cô ngồi xuống bên giường: "Anh trai."
Cố Thanh Liệt đặt chậu rửa mặt xuống: "Anh mới vừa từ quân nhu lấy, em dùng trước đi, thiếu cái gì thì nói với anh, ngày mai anh nhờ anh Dư hỗ trợ đi mua."
Cố Khanh Khanh khụt khịt mũi, đôi mắt trong veo mờ mịt: "Em gọi chú Dư, anh gọi là anh?"
“Bộ đội đều là anh em." Cố Thanh Liệt ngồi xuống bên cạnh em gái: “Sở Đại gọi hắn là lão Dư, muốn ấn như em tính vậy, em cùng hắn chênh lệch cả một thế hệ."
"Cố Khanh Khanh thấp giọng lẩm bẩm: “Vậy thì đã quá muộn rồi, hiện tại sửa cũng không còn kịp."
Gọi vợ người ta là thím cả một đoạn đường đi.
Cố Thanh Liệt bị em gái chọc cười, búng tay lên trán em gái: "Cái đầu nhỏ này của em nghĩ cái gì vẩn vơ trong lòng, anh hỏi em, em cảm thấy cậu ấy thế nào?"
Nghe vậy, Cố Khanh Khanh tức giận trừng mắt nhìn anh hai: "Cảm giác không tốt em có thể đến đây sao? Thảo nào trong thư anh chỉ nói em mang thanh mai đến cho anh, còn lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594403/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.