“Vâng, cháu biết ạ.” Cố Khanh Khanh nắm tay Hứa Niệm, theo sát phía sau Tôn Thục Phân, khi xuống xe, cô không quên cảm ơn đồng chí tiếp viên và đồng chí bảo vệ.
Sau khi rời khỏi ga xe lửa, bầu trời dần trở nên sáng sủa hơn, gió buổi sáng không nhẹ nhàng sảng khoái như Diêm Thành mà lạnh hung dữ, mãnh liệt, trong gió còn có cát mịn.
Khuôn mặt của Cố Khanh Khanh bị cát đập vào mặt khá đau, có chút mờ mịt vô thố.
Hứa Niệm lấy khăn che mặt ra lau mặt, nói nhỏ: "Bên này chính là như vậy, quen rồi sẽ đỡ."
Cố Khanh Khanh phục hồi lại tinh thần lại, cười toe toét: “Cảm ơn chị A Niệm.”
Trong lòng nghĩ thầm, anh trai cô có thể quen, cô nhất định có thể quen được!
Cả hai đi theo Tôn Thục Phân đến chợ, Cố Khanh Khanh nhìn quanh, phát hiện ra mấy loại như là khoai lang, khoai tây cùng khoai sọ này đó thì nhiều, còn rau xanh rất ít, cải thảo héo queo quèo queo.
Đám rau xanh duy nhất này chắc là cùng bọn họ ngồi tàu từ phương nam lại đây.
Nhìn thấy mức giá cao ngất ngưởng, 8 xu một cân, Cố Khanh Khanh không nói nên lời.
Ở Thôn Đại Truân Tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trong đất nhà cô cả một mớ lớn, ăn hai ngày là không muốn ăn nữa rồi.
“Phú Quý!” Tôn Thục Phân từ xa nhìn thấy chồng mình đang nói chuyện với một người đàn ông mặc quân trang, tay xách túi khoai tây: "Phú Quý, em kêu anh nửa ngày sao không đáp một tiếng vậy?!"
Dư Phú Quý nghe giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594409/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.