Như trong ảnh, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét, đường viền hàm rõ ràng, so với anh trai cả của cô tuấn tú hơn, nhiều thêm vài phần cương nghị.
Nam nhân có vẻ vừa mới rời khỏi chiến trường, mang theo nồng hậu huyết khí, đôi mắt đen như diều hâu sắc bén, hoang dã và hung hãn.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Cố Khanh Khanh đột nhiên cảm giác được cảm giác áp bách ập vào mặt, theo bản năng mà lùi lại một bước.
Phản ứng lại thì hai bên tai đỏ ửng.
Thật…… Đẹp trai a.
Nhìn thấy Cố Khanh Khanh hồi lâu không nói lời nào, Dư Phú Quý cho là đứa nhỏ bị dọa cho choáng váng, vổ vổ bả vai của nam nhân: "Lại không phải trên chiến trường, thu hồi đi khí thế cậu lại đi, đừng hù dọa con gái người ta."
Sở Đại hứng thú nhìn vành tai đỏ bừng của cô gái, khẽ cười một tiếng rồi đứng thẳng dậy: "Xin lỗi, lên xe đi."
Điếu thuốc hút được một nửa đã bị tiện tay vùi đi, lười biếng dựa vào xe.
Dư Phú Quý biết hôm nay đám người Sở Đại từ chiến trường trở về, vì tiết kiệm chút dầu lên cố ý không lái xe, chờ bọn họ kéo đồ ăn trở về.
Những quân nhân chất hết rau lên xe, Dư Phú Quý, vợ con và Hứa Niệm ngồi ở sau mấy chiếc xe, trước khi lên xe còn không quên đem Cố Khanh Khanh nhét vào bên cạnh Sở Đại.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đây là em gái của Thanh Liệt, cậu chiếu cố con bé một chút." Nói xong Dư Phú Quý "bang" một tiếng, đóng cửa xe một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594408/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.