“Ông ngoại ơi, bà ngoại ơi, con no rồi.” Cố Khanh Khanh đặt chén đũa xuống, đá vào người Cố Viện Triều vẫn đang lùa cơm: “Anh ơi, anh ăn no chưa?”.
“No rồi no rồi.” Cố Viện Triều ăn hết miếng cải trắng cuối cùng trong chén, lau lau miệng: "Ông ngoại, bà ngoại cháu bồi Khanh Khanh đi dạo sau núi."
“Được rồi, đi đi.” Thời Quý làm sao không biết con khỉ nhỏ nhà mình nhớ thương thanh mai trên núi: "Đường có trèo cây, ngọn cây có rắn, lấy gậy đứng ở dưới đập đập là được rồi."
"Vâng ạ!"
“Khanh Khanh.” Cao Hải Nguyệt ôm cái bụng to đi ra cửa, cầm cái giỏ tre cho Khanh Khanh: "Về sớm chút nha nháu, trễ trễ lợn rừng xuống núi tìm đồ ăn."
"Đã biết mợ nhỏ, mợ nhanh về phòng nghỉ ngơi đi ạ!"
Thời Khinh Chu có đồng bọn chơi cùng, hắn vội vàng lùa lùa mấy miếng cơm xong từ góc tường xách cây gậy tre đi theo sau lưng.
Hà Thu Thủy không nhịn được cười: "Buổi chiều còn phải làm việc đó, Khinh Chu đứa nhỏ này muốn chơi muốn điên rồi."
Thời Như Nguyệt cùng chị dâu hàn huyên chốc lát, rồi hỏi em dâu: “Trẻ con mà, để bọn họ đi thôi, lần sau gặp mặt là đến tết, Hải Nguyệt buổi chiều chị dâu nhà mẹ đẻ em đến đây?"
"Vâng, đến một lát rồi về, nhà mẹ đẻ em ở gần đây, đi tầm một tiếng là đến." Cao Hải Nguyệt xoa bụng ngồi xuống bàn, Thời Liên Thải ánh mắt vẫn luôn để ý đến vợ, nhanh đưa sang cái bánh bao.
“Suýt nữa thì con quên mất.” Thời Như Sương đứng dậy và lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594426/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.