Thời Như Sương từ gương mặt của Trương Đại Hồng hiểu ra được ý tứ trong đó, dùng tay chọc nhẹ vào cánh tay Trương Vũ Tình cười cười nói: "Nhàem còn có vài cậu con trai còn chưa có đối tượng đâu, chị Đại Hồng quen biết người nhiều, nếu là có thích hợp thì nghĩ đến cháu trai ha."
“Đương nhiên, đương nhiên." Trương Đại Hồng được hống đến mặt mày hớn hở.
Nhà mẹ đẻ của Thời Như Sương gần đây, cô cùng Trương Vũ Tình tạm biệt rồi bước xuống xe. Cố Vệ Quốc giúp anh trai nhà mình đem lương thực vác lên vai mới lần nữa lên xe: "Bác cả, giúp cháu hỏi thăm sức khỏe bà ngoại còn có các cậu, ngày mai nhà cháu về, ngày mai gặp lại ạ."
“Được.” Thời Như Sương xua tay: “Ngày mai gặp lại, Vệ Quốc.”
“Mai gặp nha anh trai.” Cố Khanh Khanh thò vào cửa sổ xe vẫy vẫy tay.
“Đi thôi.” Thời Như Sương nắm tay con gái, đi bên cạnh Cố Viện Triều, ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt trên bầu trời: “Buổi trưa rồi, chúng ta đi nhanh chút cho kịp giờ ăn cơm.”
Thời gia ở nơi đội sản xuất mà ba mặt là núi vây quanh, đất đai hoang vu cằn cỗi, trừ trên núi có quả dại cơ hồ không có loại gì sống dai được.
Dọc đường đi, họ thấy những đống rơm rạ rải rác trên ruộng bậc thang, trời nắng tốt, có thể phơi rơm cho trâu bò ăn, hoặc vứt vào trại nuôi heo lót ổ cho heo vào mùa đông.
Nhìn đống cỏ khô thưa thớt, Thời Như Sương túm lấy tay con gái, siết chặt rồi lại nới lỏng, thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594427/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.