“Làm quan… à không, làm đội trưởng là vì nhân dân phục vụ, sợ phiền toái cái gì đâu cha.”
Cố Bảo chính khí lẫm liệt: “Cha, tư tưởng giác ngộ của ngài cần phải đề cao hơn nha!”
Cố Thiết Trụ liếc mắt nhìn bánh bột bắp trong tay mình, lại nhìn lão tứ giả mù sa mưa, ông nhịn. Nếu mà trong tay là cục gạch, đảm bảo sớm đập qua rồi.
Khi Trương Thúy Phân nhìn thấy con trai mình tròng mắt xoay qua chuyển lại, liền biết tên nhóc này đang tính toán trong lòng: “Con có phải suy nghĩ chờ anh trai làm đội trưởng thì có thể an bài cho con công việc nhẹ nhàng hơn chút hay không?”
Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ, Cố Bảo nghe xong thì sặc canh đến ho khan không ngừng, bà biết là bà nói trúng rồi.
“Con mà láo liên là biết muốn bày trò rồi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Trương Thúy Phân thấy cả nhà ăn cơm sắp xong rồi, đứng dậy thu chén: “Anh cả con nếu mà làm đội trưởng thì anh em con càng phải cố sức làm làm việc, miễn cho người ta nói nhàn thoại. Vợ chồng anh ba con ở trong thành thì thôi không tính, con mà dám làm biếng, đi ra ngoài đừng có nói là người Cố gia.”
“Người ta kêu con út đến là bảo, con đến Cố gia con út là thảo (cỏ).”
Cố Bảo ăn canh, ăn nốt cái màn thầu cám mì, mắt trông mong mà nhìn anh cả: “Anh cả à, em hiện tại là cái cha không thương mẹ không yêu, chỉ còn ba anh trai thương em đúng không?”
Cố Kim giúp thu dọn bát đũa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594482/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.