Khi miệng nhỏ của Đoàn Đoàn sắp chạm vào chén canh trứng Sở Đại kéo cổ áo phía sau của nhóc con ngược về sau. Nhóc con lúc đầu còn không muốn ăn, giờ muốn ăn cũng không thể, sốt ruột đến mức dậm chân liên tục.
Niên Niên xem cảnh tượng này không thấy phiền, vỗ tay không biết đang lẩm bẩm gì, đôi mắt cười đến mức cong như trăng lưỡi liềm.
Thời Như Sương nhìn thấy vợ chồng nhà này đùa con, không kìm được mà than: "Em thấy nhà con gái đâu chỉ có hai đứa trẻ, mà là bốn đứa."
Cố Kim ngây ngô cười đáp: "Thế này cũng tốt mà."
"Chưa bao giờ nghe thấy anh nói cái gì không tốt." Thời Như Sương liếc chồng một cái.
Hàn Liên Tâm quay đầu nói chuyện với Tôn Viên Viên, bàn về việc ngày mai sẽ cùng con trai và con dâu về nhà mẹ đẻ, đang thảo luận xem mang gì theo.
Ngoài Cố Khanh Khanh và Sở Đại tập trung vào con cái, Sở Uyên đang uống rượu trò chuyện với Cố Thiết Trụ, thì những người khác trong nhà họ Cố đang bàn về việc đi thăm nhà mẹ đẻ Trương Thúy Phân, cuối cùng quyết định—
Sở Đại lái xe, đưa Trương Thúy Phân và bốn người con trai đi.
Cố Khanh Khanh không muốn đi theo, bên ngoài không chỉ lạnh mà hai đứa nhỏ cả buổi sáng không gặp mẹ, giờ rất quấn quýt không đi đâu được.
Cố Kim hỏi: "Sở Đại, con thấy sao?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Nghe theo bà nội."
"Được, được." Trương Thúy Phân cười không khép miệng: "Vẫn là cháu rể của bà nói chuyện xuôi tai nhất."
Cố Khanh Khanh ôm Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694101/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.