Thời Như Sương hỏi: “Sở Đại cũng nghĩ thế à?”
Cố Khanh Khanh gật đầu: “Anh ấy giờ chuyển về Bộ chỉ huy Hải quân, bận rộn lắm, sau Tết sẽ ít về nhà buổi trưa hơn, Thẩm Tuy cũng phải đi học, Đoàn Đoàn Niên Niên biết đi rồi con trông hai đứa nhỏ còn đỡ đỡ, thêm một đứa con không nổi đâu."
Dù mẹ đồng ý đến quân khu giúp trông con, hai đứa nhỏ tối vẫn dính lấy cha mẹ, lực bất tòng tâm nha.
“Các con có tính toán là được rồi, mẹ không nói nữa, chỉ là hai anh của con…” Nói đến đây, Thời Như Sương không khỏi thở dài. Cố Khanh Khanh an ủi: “Anh ấy có ý kiến của mình lại là người xuất sắc, gặp được người mình thích sẽ mang về cho mẹ xem, mẹ đừng lo, với vẻ ngoài của anh cả không lo không tìm được đối tượng đâu.”
“Mẹ không lo anh cả con, chỉ lo cho anh hai con thôi. Anh hai con giống con, sợ là không gặp được người tốt như Sở Đại. Xán Dương sao không nghĩ cách tìm cho em trai một người chứ.”
Mặt Cố Khanh Khanh càng đen lại, tức giận nói: “Con và anh hai không giống nhau, con giống anh cả!”
“Được được.” Thời Như Sương không tranh cãi, cười nói: “Con giống anh cả. May mà Đoàn Đoàn, Niên Niên giống cha, không sau này cũng như cậu hai nó, khó tìm vợ.”
Cố Khanh Khanh: “……” Không phải cô không nghe ra, từng câu từng chữ mẹ có ý nói cô xấu.
Hai mẹ lại nói chuyện một hồi, Thời Như Sương hỏi cuộc sống ở quân khu thế nào, Cố Khanh Khanh chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694104/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.