Sở Đại một tay chụp được cái gối, đặt lên đùi.
Anh hỏi: “Cha và mọi người đều thức đón giao thừa, chúng ta không đi à?”
“Lạnh quá, ngủ sớm thôi anh.” Cố Khanh Khanh lại trượt vào chăn, ôm cậu con trai nhỏ vào lòng, các bé làm cho chăn ấm áp dễ chịu vô cùng: “Anh cũng mau đi rửa mặt rồi đi ngủ, cha sẽ không nói gì đâu.”
Sở Đại liếc nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, gật đầu: “Được.”
Cố Khanh Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Sở Đại ngồi sưởi ấm một lúc rồi đi vào phòng tắm bên cạnh rửa mặt. Nghe tiếng bước chân ở cầu thang, anh nhìn thoáng qua, là trưởng bối nhà họ Cố.
Thời Như Sương và Hàn Liên Tâm nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt bao lì xì dưới gối, là tiền mừng tuổi cho hai bé con.
Sở Đại đợi mọi người đi rồi mới trở về phòng, mở gối lên xem, đầy ắp bao lì xì, mọi người trong nhà họ Cố đã chuẩn bị tiền mừng tuổi cho hai bé con nhà anh.
Suy nghĩ một chút, anh cũng móc ra ba bao lì xì từ túi, sau đó sắp xếp lại, một đống dày cộm đặt dưới gối của vợ.
-
Ngày hôm sau, Thời Như Sương đặc biệt dặn dò con gái mùng một tết dậy sớm đừng để mọi người trong nhà phải gọi dậy ăn cơm.
Sở Đại vừa động đậy là cô đã mở mắt, bên ngoài chỉ mới có chút ánh sáng lờ mờ, cô dụi mắt hỏi Sở Đại: “Mấy giờ rồi anh?”
“Năm giờ rưỡi.” Sở Đại nhìn đồng hồ, cúi xuống hôn vợ một cái: “Ngủ thêm chút nữa đi, sáu giờ rưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694103/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.