Nhà thông gia của Cố Bảo khỏe hơn, ở ngay thôn Đại Câu Tử bên cạnh, không cần ở qua đêm. Những cô con dâu khác thì ở thành phố bên hoặc tỉnh bên, đặc biệt là nhà Hàn Liên Tâm, mỗi lần đi đi về về phải ở hai ba ngày.
Cố Khanh Khanh nghĩ đến cái gì đó, lòng khẽ động: “Thím Hai, thím xem trong thôn thím Dư Phú Quý có về không nha, là chú Dư của con ấy."
Hàn Liên Tâm biết mối quan hệ của họ ở Binh Đoàn, gật đầu: "Được, thím sẽ sang nhà hắn nhìn xem có về không."
“Cảm ơn thím Hai.”
“Con bé này, với thím hai còn khách sáo gì.”
Trương Thúy Phân nói xong với con dâu về những thứ mang về, bà cũng phải về đại đội sản xuất Hồng Kỳ.
Khoảng cách gần, đi về cũng nhanh, giờ về đó bà có thể ngẩng cao đầu, con trai lớn là đội trưởng sản xuất, con trai thứ là thợ mộc nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, con trai ba là đầu bếp tiệm cơm quốc doanh, con út giờ cưới vợ cũng tiến bộ nhiều, đang học chăn nuôi trồng trọt với Mạnh Nam và Trương Thanh.
Nhà có bốn đứa cháu trai ở trong quân đội, con rể xuất thân từ quân khu phương Nam. Giờ mong mỏi lớn nhất của bà là mỗi năm con cháu có thể về thăm nhà. Họ hàng làng xóm đều dành những lời hay ý đẹp nói với bà, khen bà số hưởng, có phúc, con cháu trong nhà có tương lai.
Ai lại không thích nghe người khác khen con cháu mình, mấy năm nay Cố Thiết Trụ và Trương Thúy Phân sống rất thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694108/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.